Đường Nam Nam tắt QQ rồi nằm vật ra trên sofa, ngó trân trân trần nhà, lòng vô cùng rối rắm. Trời ơi đất hỡi, rốt cuộc cô có thích Chu Hầu không? Lúc anh tỏ tình thì cô tức điên lên đi được, nhưng sau một tối bình tĩnh lại, với sự hiểu biết về anh của cô thì cô biết anh nói thật. Nếu anh không phải là người như vậy, cô đã không nhớ anh đến thế.
Cho dù cô cầm rìu đập cửa nhà anh, nghiến răng nghiến lợi nói muốn tuyệt giao với anh, nhưng đến khi thu dọn đồ đạc của anh, đột nhiên cô thấy nhớ anh đến lạ. Thậm chí cô phải xấu hổ thừa nhận rằng lúc Chu Hầu mới rời khỏi, cô cảm thấy không góc nào trong nhà mà không có mùi của Nhị sư huynh. Bây giờ, trong tủ quần áo của cô vẫn còn treo cái áo thun Mengniu Dairy của anh, cứ như cái tủ cũng đã quen có anh bầu bạn.
Nhưng cô có thích Chu Hầu không? Cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược mà vẫn không xác định được. Cảm giác cứ là lạ thế nào ấy… Rối rắm quá, mờ mịt quá đi mất! Tên Nhị sư huynh khốn kiếp kia, sao cậu còn không mau lết xác tới đây!
Hở? Đường Nam Nam, mày sao thế? Tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ gặp Nhị sư huynh thì mày sẽ không rối rắm nữa? Mày muốn gặp để biết có thích cậu ta hay không? Nhưng đâu phải mày chưa từng nhìn thấy cậu ta!
Chuông điện thoại reo, là nhạc chuông mà Chu Hầu đã cài cho cô, vô cùng đặc sắc, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252459/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.