Tiêu Kiến Quân cúp máy rồi gọi lại cho Chu Hầu, bảo bạn mình chờ dưới khách sạn rồi hai người cùng về nhà Chu Hầu.
Vừa vào nhà đã thấy trên bàn trà đặt một chậu tiên nhân cầu, nhưng cây tiên nhân cầu này có một đặc điểm là… không có gai! Một cái cũng không.
“Ơ, giống mới hả?” Tiêu Kiến Quân hỏi: “Mua ở đâu thế?”
“Ở khu chợ gần đây.” Chu Hầu nói: “Tớ định tặng cho Cô Mập, cô ấy suốt ngày ngồi trước máy tính, nghe nói tiên nhân cầu giúp hạn chế phóng xạ, nhưng tớ lỡ nhổ hết gai rồi, sợ nó chết sớm nên không tặng nữa.”
“Hóa ra là do cậu nhổ!” Tiêu Kiến Quân bừng tỉnh: “Tớ còn tưởng ra giống cây mới nữa chứ. Cậu nhổ gai làm gì?”
“Xem phim thấy khi người ta có chuyện gì không rõ thì sẽ bứt cánh hoa, tớ cũng không biết một chuyện nên…”
“Ồ, nên cậu nhổ gai tiên nhân cầu?” Tiêu Kiến Quân đã hiểu.
“Tại tay tớ gần chậu cây, thế nên thuận tay nhổ thôi.”
“Vậy cuối cùng nhổ xong rồi thì cô ấy thích hay không thích cậu?”
“Gai quá nhiều, tới mấy ngàn cái nên tớ bị loạn.” Vẻ mặt Chu Hầu rất tiều tụy, nhìn thấy sẽ thấy trên đầu ngón tay có không ít lỗ nho nhỏ.
Tiêu Kiến Quân im lặng nhìn Chu Hầu, qua một lúc sau thì thở dài: “Người anh em à, không có lý do nào mà cậu không thành công cả, đến tớ còn muốn gả cho cậu đây này!”
Anh ta mượn xe của Triệu Phục Ba, hơn ba giờ chiều thì xe tới. Nhìn thấy chiếc xe, bảo vệ của tiểu khu dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252456/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.