"Nhị vị đại nhân vào đi thôi."
Chưởng ấn thái giám mở cửa điện, nói với mấy vị quan viên đã chờ đợi bên ngoài suốt đêm.
Mấy người đang chờ đợi đều là trọng thần trong triều, bọn họ nhìn nhau, đều hiểu chính là lúc này.
Hàn Trọng Hoài là người trẻ tuổi nhất, dừng lại ở cuối cùng, trước khi quỳ xuống hắn nhìn hoàng đế đang ngồi trên long sàng, phát hiện hoàng đế cũng đang nhìn hắn.
Ánh mắt sâu thẳm, giống như là thấy rõ cái gì.
Thu hồi ánh mắt, Hàn Trọng Hoài theo mọi người cùng nhau cung kính hành lễ.
Hơi thở của Hoàng hỗn loạn, sắc mặt ửng hồng hiện ra một loại phấn khởi kỳ dị.
Mọi người thấy bộ dạng của hắn thì đều biết hắn uống thuốc, đây là đang hồi quang phản chiếu, phần lớn đại thần quỳ xuống đều đã đi theo Hoàng đế mấy chục năm, thấy vậy thì lấy tay áo che mặt, ngăn việc khổ sở mà khóc nức nở.
"Được rồi, có cái gì để khóc, trẫm còn chưa chết, hiện tại khóc về sau lại khóc không ra, như vậy sẽ không thể thiếu người nói các ngươi bất trung bất nghĩa."
"Bệ hạ..."
Thấy thời khắc như vậy mà Hoàng Thượng còn có tinh thần trêu ghẹo, bọn họ cũng không biết nên cao hứng hay là khổ sở.
"Các ái khanh đều đã biết vì sao trẫm cho gọi mọi người vào đây."
Hoàng đế cầm lấy quyển trục trong tay, "Đây là di chỉ của trẫm, lúc nên tuyên thì tuyên đi."
Tất cả mọi người nhìn về phía quyển trục màu vàng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2344928/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.