Hộp đặt ở trước mặt, Ngọc Đào vẫn không muốn tin mình đã bỏ lỡ kho báu lâu như vậy.
"Sao ngươi lại để thứ này trong phòng ta."
"Đây không chỉ là phòng của nàng."
"Nhưng..." Ngọc Đào muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói như thế nào, phòng này không phải chính phòng, sau khi nàng chuyển đến đây thì vẫn luôn ở chỗ này, hiện tại nghe ý của Hàn Trọng Hoài, hắn vẫn coi nơi này là phòng ngủ chung của bọn họ.
Nhưng mà ý tứ của hắn là tất cả đồ trong phủ đệ này đều là của hắn, hay là đang nói lời âu yếm nan giải.
Hàn Trọng Hoài mở hộp ra, Ngọc Đào không có thời gian suy nghĩ lung tung, bên trong hộp gỗ được mạ vàng đều là khế ước.
Lấy ra xem phần lớn đều là ngân phiếu lớn, còn lại mấy thứ khác đều là khế ước đất đai.
Kỳ thật từ lúc trước nàng đã nghi hoặc, làm sao Hàn Trọng Hoài lại có nhiều bạc như vậy. Thời điểm ở Phủ Quốc công Kỳ Lân viện cũng không ít tài sản, cho nên nói Hàn Trọng Hoài nằm liệt ba năm, chi phí ăn mặc của Kỳ Lân viện đều là do hắn tự trả bạc.
Lúc trước Hàn Trọng Hoài đi đánh giặc ở địa giới hoang vu, cũng không phải là đi vào nhà người ta để giết người cướp của, nhưng mà chỉ dựa vào tiền thưởng của triều đình, rốt cuộc làm sao hắn lại có thể tích góp được nhiều gia sản như vậy.
Ngọc Đào cảm thấy ánh mắt của mình là nghi hoặc, nhưng không biết bị Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2344994/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.