Hàn Trọng Hoài nói không vội trở về kinh thành, thật đúng là không trở về kinh thành, an an ổn ổn ở bên cạnh Ngọc Đào.
Ba bữa cơm tự lo, không chạy đến chỗ ở của Ngọc Đào để ăn nhờ.
Vốn dĩ Ngọc Đào tưởng rằng sau khi hắn đến, cho dù nàng không bị đe dọa bao lực thì ít nhất cũng sẽ bị nhốt trong phòng ba ngày không xuống giường được.
Trên thực tế thì quả thật mỗi buổi sáng chân đều mềm nhũn không xuống được giường, nhưng sáng sớm Hàn Trọng Hoài đã lễ phép rời đi, một bộ dáng ta không dính lấy nàng, nàng mau cố gắng đi làm sự nghiệp của chính mình, khiến cho nàng chỉ có thể khập khiễng đi mở cửa tiệm.
"Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?"
Đối với người bên ngoài Ngọc Đào vẫn phải ngụy trang, da thịt vàng ố, hiện tại bởi vì khẩn trương cùng lao động quá độ vào ban đêm, trước mắt có thêm một vòng bóng đen, hơn nữa bộ dáng ngụy trang càng trở nên khó coi.
Vốn dĩ nàng còn muốn dựa vào việc bán son phấn, coi mình là chiêu bài sống, từng chút một tẩy trắng bản thân, lộ ra tướng mạo của mình, đồng thời thuận tiện đánh bóng tên tuổi của cửa tiệm, ai biết Hàn Trọng Hoài vừa đến đã phá hủy kế hoạch của nàng.
Dựa vào quầy, Ngọc Đào nhìn Hàn Trọng Hoài đang ngồi ở tầng hai của tửu lâu đối diện, từ suy đoán người này muốn làm gì đến sao người này lại nhàm chán như vậy.
Vốn dĩ gian tửu lâu kia bị đóng nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345008/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.