Ngọc Đào tỉnh lại không sờ được người bên cạnh, đầu tiên là may mắn mình chỉ làm một giấc mộng xuân kinh khủng, sau đó liền ngửi thấy hương vị ái muội nồng đậm không thể nồng đậm hơn.
Bình thường nàng không ngửi được mùi trên người mình, nhưng sau mỗi lần trải qua với Hàn Trọng Hoài, ngoại trừ mùi hương lạnh lẽo nồng đậm, nàng còn có thể ngửi được hương ngọt xen lẫn trong đó.
Rõ ràng là mùi hương hỗn hợp của hai người bọn họ.
Mùi nồng nặc như vậy, Ngọc Đào cũng biết đây chắc chắn không phải là mơ, hai tròng mắt dại ra, thở thoi thóp mà nhìn đỉnh giường.
"Phu nhân..."
Đại Hoa vô cùng ngoan ngoãn, ngày thường tuyệt đối sẽ không quấy rầy Ngọc Đào ngủ, nhưng lúc này lại trực tiếp đẩy cửa ra, vẻ mặt kinh hoảng.
Nhưng mà kinh hoảng của Đại Hoa đụng phải sống không còn gì luyến tiếc của Ngọc Đào, lập tức chuyển hóa thành đau lòng: "Có phải phu nhân đã biết rồi không?"
Đúng vậy, biết cả đêm, còn lăn qua lộn lại nữa.
"Vậy nô tỳ mở cửa đưa bọn họ vào đây sao?"
Nghe thấy người không vào cửa, Ngọc Đào hơi hơi áp lực, đêm qua chỗ sâu hơn cũng đã vào, hiện tại lại ngồi xổm ở cửa lớn chờ cái gì không biết.
"Bọn họ không vào?"
"Đúng vậy, nô tỳ vừa tỉnh lại đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, sau đó mở cửa liền thấy đại nhân cùng thị vệ đứng ở bên ngoài, nga, trên mặt đất còn đặt mấy cái rương, Trần thị vệ nói là lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345010/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.