Từ khi Đại Hoa gặp được người nghi là Trần Hổ trên phố, Ngọc Đào lập tức làm việc nhanh chóng lên, mỗi ngày không còn ngồi xổm trong tửu quán nghe bát quái nữa, nên thuê nhà thì thuê nhà, nên thuê cửa tiệm thì thuê cửa tiệm.
Mấy ngày nay chuyện có thể khiến nàng dừng lại nghỉ ngơi, chính là chủ cửa tiệm không muốn cho người ngoài thuê cửa tiệm, nàng phải ngồi ở nhà chủ cửa tiệm uống trà cả buổi chiều.
Rõ ràng là chủ cửa tiệm đau lòng vì hoa nhài trong bình đã muốn nhìn thấy đáy, hơn nữa thấy Ngọc Đào là góa phụ cũng không thể chạy đi đâu được, vì vậy liền cho nàng thuê cửa tiệm.
"Phu nhân, mấy ngày nay ta đi ngang qua ruộng nhặt được không ít hạt rau, chúng ta lấy ra trồng rau ở trong sân đi?"
Đại Hoa vừa nói vừa lấy mũi chân đào hố, sau đó nhịn không được dứt khoát lấy tay đào.
Ngọc Đào xem như phát hiện ra, cho dù nàng có xuyên đến thời nguyên thủy, nhưng chỉ cần có Đại Hoa bên cạnh thì sẽ cần không lo chết đói.
Mặc kệ đang ở nơi nào, mặc kệ có phải là nơi mà bọn họ sẽ ở lại trong thời gian dài hay không, nàng ấy đều có thể lấy ra một đống hạt giống để trồng rau.
"Nếu đám người làm kia của ta có thể cần mẫn giống như Đại Hoa, vậy ta thật sự phải cầu thần bái phật..." Dương nương giúp Ngọc Đào thu dọn đồ đạc, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, "Chỗ này không tệ lắm, nhưng lãng phí bạc làm gì, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345011/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.