Hai ngày sau thuyền dừng lại.
Sau khi xuống thuyền nhìn thấy cảnh sắc ồn ào bên ngoài, Ngọc Đào không khỏi cảm thấy Khánh Bình quận chúa đúng là người tốt, vì tuyệt hậu hoạn, rõ ràng nàng ta có thể trực tiếp giết nàng, nhưng nàng ta không chỉ không giết người, mà còn đưa nàng đến một nơi hoàn toàn mới, lấy thân phận mới để sinh sống.
Đặc biệt là mấy ngày nay thị vệ trên thuyền cũng không coi các nàng là phạm nhân mà trông coi, thỉnh thoảng còn cho các nàng lên bờ nghỉ ngơi, giảm bớt choáng váng vì phải ngồi trên thuyền trong thời gian lâu.
Đương nhiên để cho các nàng lên bờ, cũng có thể là bởi vì muốn kiểm tra xem các nàng có thể đưa tin cho người khác hoặc là chạy trốn trở về kinh thành hay không.
"Nơi này là ba trăm lượng bạc, mặc cho ngươi sử dụng, chỉ là sau khi ngươi dùng xong, quận chúa sẽ không cho ngươi nữa."
Ném bạc cho Đại Hoa, Phí Y chờ Ngọc Đào lựa chọn.
Kỳ thật Phí Y không hiểu vì sao quận chúa lại bố thí thương hại một nha đầu hèn mọn, nếu cảm thấy người chướng mắt thì trực tiếp giết chết là được.
Nhất định phải đưa người ta đến Dương Châu, cho người ta một khoản bạc, ở bên cạnh giám thị nàng trong vòng một năm, nếu nàng tiêu hết bạc rồi muốn trở về kinh thành thì giết nàng.
Theo hắn, đây hoàn toàn là lãng phí thời gian, cho nên trên đường hắn còn cố ý thả Ngọc Đào lên bờ vài lần, nghĩ rằng nếu như nàng truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345021/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.