"Phu nhân, chúng ta sẽ bị đưa đến đâu?"
Đại Hoa cẩn thận vén rèm của khoang thuyền lên, bên ngoài đều là nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền đánh cá đơn sơ. Người trên thuyền nhìn thấy thuyền của bọn họ đều tránh xa, căn bản không cho nàng ấy cơ hội cầu cứu.
"Ta không biết."
Ngọc Đào xoa xoa cái đầu choáng váng, ngồi thuyền mấy ngày, cho dù nàng không say sóng thì cũng có chút choáng váng vì ngủ lâu. Ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đại Hoa, Ngọc Đào trấn an nói, "Nếu muốn mạng chúng ta, đại khái có thể giết chúng ta ở kinh thành, sẽ không hao phí nhân lực vật lực đưa chúng ta ra ngoài."
"Phu nhân là nói chúng ta đã không ở kinh thành?" Đại Hoa chú ý đến điểm kỳ lạ, kinh ngạc nhìn nước sông bên ngoài, "Quận chúa có thể đưa chúng ta đến Giang Nam không?"
"Vì sao lại là Giang Nam?" Ngọc Đào tò mò nhìn về phía Đại Hoa đang đột nhiên hưng phấn.
Đại Hoa bị nhìn chăm chú thì ngượng ngùng cười: "Phu nhân, ta chỉ biết Giang Nam."
Mặc dù biết bên ngoài kinh thành còn có rất nhiều địa phương, rất nhiều thành trì, nhưng cụ thể những thành kia tên là gì thì không ai nhắc tới, mà nàng ấy lại không biết chữ nên cũng không thể đọc được những ghi chép.
Đại Hoa biết Giang Nam, thuần túy là nghe người bên ngoài nói đồ vật của Giang Nam giá rẻ, so với cô nương kinh thành thì cô nương ở đấy xinh đẹp hơn, nghe nhiều trong đầu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345024/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.