"Làm sao người có thể biến mất?"
Trần Hổ không nghĩ tới mình mới rời đi nửa ngày, trong phủ liền xảy ra sai lầm lớn như vậy, theo hắn thấy cho dù phủ đệ bị một ngọn lửa thiêu đốt thì cũng không nghiêm trọng bằng việc không thấy Ngọc Đào, "Các ngươi đều là ăn không ngồi rồi sao, cửa phủ cũng không canh giữ cho kỹ, nếu nha đầu bên cạnh phu nhân cũng không thấy đâu, có thể là do các nàng ra ngoài tản bộ, không nói với các ngươi một tiếng hay không?"
"Lúc trước bọn thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, nhưng đã đến lúc này..."
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng, hoàng hôn bao phủ vạn vật, chỉ còn nửa khắc nữa là bầu trời sẽ hoàn toàn tối sầm lại.
Ngọc Đào là một người có đầu óc, là người có đầu óc thì sẽ không chạy ra ngoài mà không nói một lời vào thời điểm như này, khả năng nàng tự mình ra ngoài tản bộ là quá nhỏ.
Nghĩ đến có lẽ Ngọc Đào đã bị người khác bắt đi, trên đầu Trần Hổ càng nhiều mồ hôi lạnh hơn: "Chẳng lẽ là phủ Quốc công bắt người? Bọn họ có truyền tin không?"
Nếu Hàn Phong Lâm đánh chủ ý lên người Ngọc Đào, vậy ông ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện bắt người.
Nếu người rơi vào tay Hàn Phong Lâm thì cũng không phải là vấn đề, những gì Hàn Phong Lâm muốn đều đã rõ ràng, nếu muốn đòi lại người thì cũng đơn giản.
Chỉ sợ là do người khác bắt đi.
"Phủ Quốc công vẫn chưa truyền tin, phu nhân mất tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345029/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.