EQ của một người phải thấp như thế nào mới có thể dùng mạng sống để bức người khác yêu hắn.
Mặc dù biết Hàn Trọng Hoài sẽ không thật sự bóp chết nàng nhưng trên mặt Ngọc Đào vẫn nồng đậm mệt mỏi: "Đại nhân, nô tỳ vẫn biết sống không dễ dàng."
Làm sao mà sống có thể dễ dàng được đây, nếu dễ dàng thì hiện tại nàng đang nằm một người một mình trên giường, mà không phải là bị tên nam nhân bên cạnh lôi dậy rồi nói đông nói tây, làm phiền giấc ngủ của nàng.
Hàn Trọng Hoài nói nàng ỷ vào sự dung túng của hắn, nàng thật sự là ỷ vào việc hắn dung túng.
Giống như trong nhà nuôi một con mèo, mèo dựa vào chủ nhân mà ăn uống, không có việc gì còn có thể cho chủ tử hai móng vuốt, nhưng mèo lại có thể giống người sao?
Ít nhất mèo còn có thể ngồi xổm trên đầu chủ nhân, nhìn chủ nhân che mũi xúc phân cho nó.
Sủng vật trước sau vẫn là sủng vật, nói không chừng một ngày nào đó chủ tử tức giận rời giường, ngày thường cảm thấy mèo đáng yêu giống như làm nũng, nhưng ngày nào đó lại chịu không nổi cho nó một cước, hoặc là trực tiếp ném nó ra khỏi nhà.
Thứ Hàn Trọng Hoài muốn chính là tình yêu? Cho dù hắn dung túng nàng nhưng sự chênh lệch về thân phận cũng luôn khắc ở trong lòng hắn, hắn không nặng quy củ, không có nghĩa là hắn không có quy củ.
Hắn muốn hai người gia tăng quan hệ để thỏa mãn chỗ trống trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345031/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.