Ước chừng là thư của Trần Hổ viết quá thành khẩn, không quá mấy ngày, chuyện của kinh thành còn chưa kết thúc nhưng Hàn Trọng Hoài đã truyền lời bảo bọn họ đưa Ngọc Đào vào thành.
Đối với việc này Ngọc Đào không có ý phản kháng gì, chủ yếu là biết mình phản kháng cũng không có tác dụng gì.
Thu dọn đồ đạc, Ngọc Đào nhìn hành lý đang gia tăng của mình, vào thành một chuyến cũng tốt, có thể bán một phần trang sức tăng thêm kho bạc nhỏ của nàng.
Đợi đến lúc khởi hành cũng không thấy bóng dáng của Trần Hổ ở đâu, một lát sau hắn mới từ bên ngoài vội vàng trở về.
"Đây là như thế nào, đại nhân lại không muốn ta vào thành?"
Nếu không cần vào thành, vậy nàng liền trực tiếp trở về giường chờ cơm.
Sợ Ngọc Đào có hy vọng, lại hy vọng thất bại khổ sở, Trần Hổ vội vàng xua tay, cho thấy không phải ý tứ này: "Đương nhiên không phải, đại nhân ở trong thành chờ phu nhân! Thuộc hạ vừa mới đi tìm quản gia của phủ Thái tử, hôm nay vừa vặn Thái tử điện hạ cùng Khánh Bình quận chúa muốn hồi kinh, thuộc hạ hỏi xem xe ngựa của chúng ta có thể đi ở phía sau hay không."
Nghe được đám người Triệu Dận muốn hồi cung, Ngọc Đào hơi kinh ngạc.
Triệu Dận đến ôn tuyền của thôn trang là vì tránh rét, hiện giờ sắp đến thời điểm tiết trời lạnh nhất, hiện tại trở về kinh thành còn tránh lạnh cái gì.
Mặc dù bên ngoài đều đang xem náo nhiệt của Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345040/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.