Liên tiếp mấy ngày, Hàn Trọng Hoài đều không trở về chỗ ở.
Người trong nhà sợ lúc trước Ngọc Đào muốn chết không sống nên mỗi ngày đều nấu canh sâm bào ngư đút cho nàng, dưỡng bệnh mấy ngày, nhìn mặt Ngọc Đào cũng đều tròn đi vài phần.
Tuy rằng Hàn Trọng Hoài chưa về phủ, nhưng chuyện của hắn đừng nói bên trong tòa trạch viện này, cho dù là Chu phu nhân cách vách thì thỉnh thoảng nghe được cũng sẽ cùng Ngọc Đào tán gẫu.
"Vị Hàn thị lang kia thật sự là lợi hại, nghe nói ở trên điện Kim Loan, trước mặt mọi người hắn bắt được một vị binh bộ thị lang khác, liệt kê ra tội trạng của hắn ta, trực tiếp khiến cho người ta phải khóc thét."
Chu phu nhân cũng không biết chủ nhà hàng xóm kế bên chính là Hàn Trọng Hoài, nói những lời này với Ngọc Đào chỉ là vì nghe được những lời nhàn rỗi bên ngoài nên muốn tán gẫu vui vẻ cùng với Ngọc Đào.
Đám người Trần Hổ cũng sẽ bẩm báo cho nàng nghe xem Hàn Trọng Hoài đang làm cái gì, nhưng rõ ràng không sinh động giống như Chu phu nhân nói.
"Làm trò gào khóc trước mặt Thánh thượng?"
"Cũng không hẳn vậy, nghe nói là khóc để cho Hàn thị lang buông tha cho hắn ta."
Ngoài việc Tô Tề Ninh nhận tội, việc này còn liên quan đến rất nhiều quan viên, trong đó có một người rất đặc biệt, chính là ca ca của Thái tử phi đã qua đời.
Biết rõ trong số những người ngã ngựa sẽ có một người như vậy, Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345042/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.