"Mang thuốc đến đây."
Thuốc được nấu liên tục nhưng không ai dám cho Ngọc Đào uống.
Nghe được chủ tử muốn thuốc, Trần Hổ kinh ngạc lại cảm thấy đương nhiên, chủ tử luôn luôn dứt khoát quyết tuyệt, sẽ không giống như bọn họ hao phí quá nhiều thời gian để lựa chọn.
Bưng nước thuốc lên, Trần Hổ đứng ở bên cạnh dừng lại một chút, bởi vì chủ tử đang hôn Ngọc Đào trong lúc nàng còn đang hôn mê.
Hàn Trọng Hoài nhắm mắt ôm cổ Ngọc Đào, vẻ mặt trầm mê, thay nàng làm ướt cánh môi.
Hai mắt của nàng vẫn nhắm lại như cũ, đối với tất cả bên ngoài đều vô tri vô giác.
Nụ hôn này không dài, đợi đến khi Hàn Trọng Hoài đứng lên, Trần Hổ hơi kinh hãi: "Đại nhân, máu này..."
Trên môi Hàn Trọng Hoài dính vết máu đỏ tươi, vốn dĩ Trần Hổ tưởng là Ngọc Đào hộc máu, nhưng nhìn môi Ngọc Đào, giống như chỉ bị bôi một tầng màu đỏ tươi hơi mỏng, mà trên môi chủ tử giống như có vết thương vẫn luôn chảy máu.
"Môi của nàng quá khô."
Hàn Trọng Hoài nhìn đôi môi trắng bệch trên giường đã trở nên đỏ thẫm, vẻ mặt lộ ra chút thỏa mãn.
Buổi sáng khi hắn đi, môi Ngọc Đào chính là màu sắc này, giống như ban đêm đã hút no máu của hắn.
"Thuốc của đại nhân."
Trần Hổ không dám đưa thuốc đến trước mặt chủ tử, nếu Ngọc Đào uống thuốc này sẽ không còn tính mạng, vậy hắn thật không biết chủ tử sẽ như thế nào.
"Không uống."
Hàn Trọng Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345051/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.