"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
Khánh Bình quận chúa ngủ không sâu giấc, mơ hồ nghe được bên ngoài có động tĩnh, còn tưởng rằng trong thành có dị động gì, phụ tá của phụ thân nàng lại sớm chờ ở bên ngoài thôn trang.
"Hồi quận chúa, là Hàn đại nhân tới, nói muốn mượn thái y khám bệnh cho phu nhân."
"Hàn đại nhân? Hàn Trọng Hoài?"
Khánh Bình đứng dậy, nhìn lướt qua đồng hồ cát ở góc phòng: "Mượn thái y vào canh giờ này?"
"Hàn Trọng Hoài đại nhân trực tiếp ôm phu nhân đến cửa lớn, nói không nhìn thấy thái y, liền muốn xông vào quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi."
Nếu nói Khánh Bình có vảy ngược gì, vậy đó nhất định là thân thể của phụ thân nàng ta, nghe được Hàn Trọng Hoài lấy việc kinh nhiễu cha mình để uy hiếp, Khánh Bình tức giận đập vỡ đồ vật bài trí bên giường.
"Hắn thật to gan, không muốn sống nữa sao!"
Sau khi tức giận cũng tỉnh táo hơn, nghĩ đến nha đầu mà thị vệ nói là "phu nhân", Khánh Bình hừ một tiếng, "Hắn thì có phu nhân gì? Canh giờ này lại còn ở chỗ này, sợ là thông phòng kia của hắn đi."
"Hàn đại nhân không nói thẳng, nhưng hẳn là vị vẫn luôn ở trạch viện kia..."
"Thật sự là hồ đồ, ta còn tưởng rằng hắn là người thông minh gì, chuyện ngu xuẩn như vậy cũng làm ra được, cho dù thông phòng kia thật sự là bệnh sắp chết thì cũng là số mạng của nàng."
Nếu hôm nay Hàn Trọng Hoài là vì *phát thê mà mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345049/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.