Ngọc Đào nghĩ đến lần đầu tiên của mình.
Nàng đã xem qua không ít phim truyền hình và tiểu thuyết, về cơ bản lần đầu tiên ngay cả khi đối phương không gây đau đớn, nhưng nữ nhân cũng sẽ tạo ra đau khổ cho chính mình.
Nàng cảm thấy chuyện này đặc biệt không tốt.
Nếu là một chuyện vui vẻ, vậy thì dựa vào cái gì mà chỉ để cho đối phương đạt được niềm vui áp đảo, còn chính mình thì run rẩy, giống như là bị ngũ mã phanh thây.
Muốn vui sướng liền cùng nhau vui sướng.
Cho nên trong tưởng tượng của nàng, lần đầu tiên của nàng và Hàn Trọng Hoài, nhất định là nàng dẫn dắt Hàn Trọng Hoài hầu hạ nàng thoải mái.
Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, hai chữ thoải mái lại hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng.
Mưa to trút xuống, một mặt nàng phải lo lắng chính mình không bắt được Hàn Trọng Hoài thì sẽ bị cuốn ra khỏi tảng đá, một mặt phải lo lắng sấm sét trên trời không được bổ lên người mình.
Tiếng sấm ầm ầm, tia chớp màu xanh đem cây cối cách bọn họ không xa nổ tung, chia năm xẻ bảy.
Ngọc Đào không phân biệt được nước trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, nếu sau này viết văn gì gì đó, đề tài nói về lần đầu tiên khó quên, nói không chừng bài văn của nàng còn có thể đoạt giải.
Con mẹ nó làm gì có ai có thể có lần đầu khó quên như nàng.
Thời điểm được ôm xuống tảng đá Ngọc Đào đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345055/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.