Ngọc Đào bị cơn đói làm cho tỉnh, ngửi thấy mùi khói nướng sặc sụa, nàng đi theo mùi hương tìm được nơi tỏa ra mùi thơm.
Cách phòng ốc không xa, không biết Hàn Trọng Hoài đang nướng cái gì, trên lửa màu vàng cam, nước thịt không ngừng tràn ra, mỗi một giọt dầu của thịt rơi xuống, ngọn lửa lại bốc lên một tiếng, mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Ngọc Đào nuốt nước miếng, lại nói tiếp sau khi nàng đến cổ đại thì vẫn chưa từng ăn thịt nướng.
Chiên rán đều có, nhưng chính là chưa từng ăn thịt nướng trên đống lửa như vậy.
Bây giờ ngửi thấy, những ký ức từng ăn tiệc nướng khi còn ở hiện đại đều lần lượt xông ra.
Bước chân đi về phía Hàn Trọng Hoài của Ngọc Đào vô cùng vững vàng kiên định, đợi đến nơi thì giống như một vũng nước mềm mà nằm sấp trong lòng hắn.
"Đại nhân thật lợi hại."
Bàn tay đặt lên mu bàn tay của Hàn Trọng Hoài, Ngọc Đào cố gắng giả vờ tham gia lao động.
Trên giá nướng là một con thỏ, thỏ trông rất béo, nhưng cũng không biết có đủ cho nàng và Hàn Trọng Hoài ăn hay không.
"Đại nhân bắt được thỏ ở đâu vậy?"
"Ta đang đứng dưới gốc cây, sau đó nhìn thấy nó đâm vào cái cây ở trước mặt ta."
"Vậy nó nhất định là bị sắc đẹp của đại nhân mê hoặc." Ngọc Đào đột nhiên xoay người trong lòng Hàn Trọng Hoài, đối diện với khuôn mặt của Hàn Trọng Hoài, "Dung mạo của đại nhân, nô tỳ nhìn một lần đều say lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345057/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.