Ngọc Đào chạm vào trâm cài tóc bên ngoài mũ, lập tức biết vấn đề nằm ở đó.
Nàng đến để trả lại son phấn, nhưng lại quên mất rằng đây là nơi mà nam nhân kia đã đưa son phấn cho nàng.
Nam nhân đứng dưới tàng cây đã thay sang một thân áo suông màu tối, ngọc bội trang trí bên hông vừa nhìn đã biết không phải là đồ rẻ tiền, không ngờ lại có thể keo kiệt thành như vậy.
Xem ra không phải là mấy ngày này đều ở đây canh giữ chờ nàng xuất hiện chứ?
Ngọc Đào dời ánh mắt, nhưng trước khi nàng lên xe, Triệu Hằng Kiêu đã chắn trước mặt nàng.
"Mấy ngày không gặp, phu nhân có khỏe không?"
Lần trước hắn thấy Ngọc Đào nàng vẫn còn búi tóc kiểu cô nương, hôm nay đã biến thành búi tóc của phụ nhân.
Hắn có thể cảm giác được nàng Ngọc Đào búi tóc phụ nhân sẽ càng thêm nhu mị, không khỏi ngứa ngáy muốn nhìn bộ dáng dưới chiếc mũ có rèm che của nàng.
Làm người không thể không tin chữ duyên này, ban đầu chẳng qua là do hắn nhìn thấy phụ nhân đội mũ che có dáng người yểu điệu nên liền nhìn thêm vài lần, ai biết gió thổi vừa vặn nâng rèm mũ của Ngọc Đào lên, lộ ra hàm dưới trắng nõn không tỳ vết của nàng, còn có đôi môi phảng phất như bôi nước anh đào.
Có một số mỹ nhân vừa nhìn đã quên, nhưng cũng có một số mỹ nhân mà chỉ cần sau khi nhìn thấy, chỉ cần vài phần giống bức chân dung, hoặc một ngón tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345072/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.