Cùng lúc đó ở phủ Quốc Công.
Từ khi chứng cứ Hàn Trọng Hoài trình lên Thánh thượng được chứng minh là chứng cứ giả. Sau cơn giận dữ của Thánh Thượng, tình cảnh của phủ Quốc Công là một mảnh sầu muộn bi thảm.
Có tin đồn quốc công gia muốn đem Hàn Trọng Hoài đuổi ra khỏi gia phả, hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu nhiều chuyện hơn, nhìn chằm chằm xem khi nào thì người trong Kỳ Lân viện bị đuổi đi, nếu đi thì nơi này sẽ để cho ai ở.
"Ngươi đúng là vận khí tốt, may mắn đã bị đuổi ra khỏi Kỳ Lân viện, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi phủ đệ."
Nhóm nha đầu thảo luận thấy Hồi Thời trầm mặc không nói, khuỷu tay chạm chạm vào nàng ta: "Biểu tình này của ngươi là cho ai xem, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về Kỳ Lân viện?"
Hồi Thời cũng không biết trong lòng mình nghĩ cái gì, Trần Hổ muốn đuổi nàng ta đi, đương nhiên nàng ta không muốn rời khỏi Hàn Trọng Hoài, thật vất vả mới đuổi được Ngọc Đào, cuối cùng cũng có thể để cho chủ tử nhìn người khác, nhưng Trần Hổ lại nói là chủ tử hạ lệnh đuổi nàng ta đi.
Vốn dĩ Trần Hổ đã cho nàng ta bạc và khế ước bán thân, nói nàng có thể đi ra ngoài sống qua ngày, nhưng cho dù như thế nào thì nàng ta cũng không muốn, nàng ta tình nguyện đụng đầu chết đi cũng không muốn rời khỏi phủ Quốc công, vì vậy Trần Hổ liền đem nàng ta đưa đến chỗ của Đại phu nhân.
Chuyện này làm cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345070/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.