Nằm liên tục mấy ngày, đồ ăn nấu chín cũng đã ăn hết, cuối cùng Ngọc Đào cũng không tình nguyện từ trên giường ngồi dậy.
Vài ngày trôi qua, bàn vốn đã lau chùi sạch sẽ lại rơi xuống một lớp bụi mỏng, tuy rằng nàng lười biếng, nhưng không có nghĩa là nàng chịu được bẩn.
Nằm yên không nhìn thấy bụi thì thôi, nếu nhìn thấy nàng liền lấy nước bắt đầu lau.
Những thứ như phòng ngủ và nhà bếp sẽ được sử dụng nên lau chùi sạch sẽ, những nơi khác nàng không quan tâm.
Nguyên nhân trạch viện này đáng để được Hàn Trọng Hoài mua chính là do nó có một suối nước nóng, thấy đã thu dọn gần hết, người nàng đầy mồ hôi đi vào hồ nước nóng.
Nước nóng có nhiệt độ vừa phải, Ngọc Đào vừa bước chân vào đã híp mắt thở dài một tiếng.
Lần trước đến suối nước nóng của Ngụy gia, nàng ngâm chân trong nước suối nóng nhưng vẫn là cách một lớp xiêm y, thiếu chút nữa đã đem nàng đóng băng.
Lần này mới xem như là thật sự được hưởng thụ.
Sau khi đến cổ đại, nàng tắm rửa chủ yếu là dựa vào chà lau, thỉnh thoảng có thể mượn một cái thùng tắm ngâm một chút, nhưng làm sao thùng tắm có thể so sánh với sự tự do tự tại như bây giờ.
Tốt nhất Hàn Trọng Hoài nên quên nàng như vậy, vậy ngày lễ ngày tết nàng không thể thiếu được việc cảm kích hắn, mặc dù hai người chưa ngủ với nhau nhưng nếu hắn tặng nàng một trạch viện có suối nước nóng, như vậy coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345076/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.