Chủ tử cười xuân phong xán lạn, có tâm tình tốt hiếm thấy nhưng lại hỏi hắn vì sao phải đón Ngọc Đào về.
Trần Hổ không hiểu rốt cuộc chủ tử đang suy nghĩ cái gì, nhưng Ngọc Đào là thông phòng của chủ tử, chủ tử đã nói mặc kệ không đón, nếu hắn nói nhiều hơn nữa thì có vẻ hắn vừa ngu xuẩn lại tự cho mình là thông minh.
Vì không muốn mình ngu xuẩn như vậy, Trần Hổ đúng lúc ngậm miệng lại, cũng không có ý định nhắc tới chuyện của Ngọc Đào nữa.
Chỉ là hắn không đề cập tới, mấy ngày sau trong miệng chủ tử cũng không ngừng nhắc tới Ngọc Đào.
Chỉ cần chủ tử vừa có thời gian rảnh rỗi sẽ gọi hắn đến bên người, nhưng không phải để cho hắn theo dõi người của Tô gia để hỗ trợ tra án, mà là hỏi hắn quá trình ngày đó đưa Ngọc Đào đi.
Chủ tử đặt câu hỏi, đương nhiên hắn phải thật tỉ mỉ mà đáp.
Nhưng chính là không nghĩ tới, trả lời một lần không đủ, thế nhưng chủ tử có thể hỏi hắn vài lần trong một ngày.
"Ngọc Đào cô nương nói chổi lông gà kia bóng loáng sáng bóng, vừa nhìn đã biết là chổi lông do gà trống mao làm ra, nhà mới cần phải có thứ gì đó để trấn trạch..."
Trần Hổ bắt đầu nhắc tới những thứ này, khi miêu tả còn dùng từ "giống như nói như vậy", "đại khái là như vậy", nhưng Hàn Trọng Hoài hỏi nhiều lần, hình như trí nhớ của hắn cũng tốt lên, tất cả những gì xảy ra ngày đó đều sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345079/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.