Quả thật Hàn Trọng Hoài đi ra ngoài viện để tìm người, chẳng qua tìm không phải là Lục Ti, mà là một người hiện tại nên ở trong viện. Ngước mắt lên nhìn mặt trời, lúc này cửa sổ phòng nàng đang mở rộng, đáng nhẽ ra nàng nên hô hô mà ngủ mới đúng.
Ngọc Đào đáng lẽ phải nằm trên giường, lúc này đang đứng gần chính phòng, miệng không ngáp nhưng trong mắt lại mờ mịt nước mắt.
"Biểu cô nương ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc thì ta cũng sẽ khóc theo."
Ngọc Đào chớp chớp mắt, hốc mắt ửng đỏ, nhìn nước mắt tùy thời đều có thể rơi xuống.
Chỉ là một chiêu này của nàng dùng để khiến nam nhân thích thì hữu dụng, đặt ở trước mặt Tôn Tư Lộ lại hoàn toàn là công kích không có hiệu quả.
Tôn Tư Lộ vẫn đáng thương rơi nước mắt, khóc lắp bắp nói không nên lời.
Thật ra trong bụng Ngọc Đào có vài câu nói tàn nhẫn có thể đối phó với Tôn Tư Lộ, nhưng lại sợ tình huống hiện tại là do có người đặt ra cạm bẫy. Chỉ cần nàng vừa mở miệng, lập tức sẽ có người lao ra, nói nàng cậy sủng sinh kiêu, không để Tôn Tư Lộ vào mắt.
Nhìn nước mắt ủy khuất của Tôn Tư Lộ, trong lòng Ngọc Đào yên lặng thở dài.
Tôn Tư Lộ nói mấy câu thì nàng đã nhìn ra Tôn Tư Lộ có tật xấu. Mà Tôn Tư Lộ có tật xấu lại là chuyện hết sức bình thường, dựa theo trình độ chán ghét Hàn Trọng Hoài của Tôn thị, nếu có thể tìm cho Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345087/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.