Trên người Hàn Trọng Hoài còn mặc quan bào màu đỏ tươi, bên eo phối với gấm hoa điêu khắc, vừa nhìn đã biết là từ bên ngoài trở về còn chưa nghỉ ngơi đã đến nơi này.
Mà hắn tới đây cũng không phải là vừa vặn.
Nghĩ đến Ngọc Đào liền cảm thấy hối hận, sớm biết Hàn Trọng Hoài sẽ tìm tới, nàng sẽ không tìm đến chỗ Hàn Trọng Thời bên này.
Cái kết của nam chủ cũng không khác bao nhiêu so với nữ chủ, cho dù tạm thời nữ chủ chịu ủy khuất, nhưng sau này cũng sẽ dạy dỗ những người làm cho nàng ta ủy khuất, ai nấy đều xui xẻo đến cực điểm, mà nam chủ phong quang vô hạn, một thân anh tuấn cùng tài hoa, nếu có nam phụ nào đè ép hắn một đầu thì cũng không thể có được kết cục tốt.
Hiện giờ rõ ràng là Hàn Trọng Hoài phong quang vô hạn, đè nặng nam chủ một đầu.
Nghĩ đến đây Ngọc Đào lập tức hối hận cho dù lúc ấy không đọc sách thì cũng nên nhìn vào khu vực bình luận, vốn tưởng rằng Hàn Trọng Hoài chỉ là một pháo hôi, nhưng hiện tại làm sao nàng lại cảm giác được thiết lập nhân vật của Hàn Trọng Hoài có chút giống như nhân vật phản diện.
Bởi vì sự xuất hiện của Hàn Trọng Hoài mà bầu không khí nhanh chóng phát triển theo một hướng khác, không biết Tôn Tư Lộ là do khóc đến mệt hay cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm, người cũng không gào thét, chỉ là đáng thương khóc nấc.
Đôi mắt đỏ rực cứ chút chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345086/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.