Tính cả lần trước đi chùa, đây là lần thứ hai Ngọc Đào bước ra khỏi phủ Quốc công.
Lần trước bọn họ đi ra từ cửa phụ, mà lần này xe ngựa lại dừng ở cửa chính.
Hai đầu sư tử bằng đá mạnh mẽ oai phong trước phủ Quốc Công, mái hiên cong cong giống như cánh bay.
Kéo xe ngựa là hai con tuấn mã toàn thân trắng tinh, Ngọc Đào nhìn thấy trong lòng nhịn không được lại nói một tiếng không giống nhau.
Lần trước Hàn Trọng Hoài đi ra ngoài làm gì có đãi ngộ này, lúc trước xe ngựa mà nàng và Hàn Trọng Hoài chen chúc, kéo xe chính là một con ngựa tuổi già sức yếu, không biết có bao nhiêu da thịt trên người đều là lỏng lẻo, nếu không phải trong lòng có chút hùng tâm tráng chí gì đó, chỉ sợ đã bị gánh nặng trên người đè nặng đến nỗi nằm trên mặt đất không đạp nổi móng chân.
Sau khi Hàn Trọng Hoài lên xe, Ngọc Đào lập tức ôm tay nải tự giác ngồi xổm ở một góc, hỏi đi đâu một lần là đủ rồi, hơn nữa trên thực tế nàng cũng không thèm để ý Hàn Trọng Hoài dẫn nàng đi đâu.
Dù sao hắn cũng không thể mang theo nàng đi vác đá để xây vạn lý trường thành.
Mà chỉ cần không phải loại công việc thể lực này, đối với những chuyện khác nàng vẫn có khả năng chịu đựng.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh nhộn nhịp bên ngoài, âm thanh lộn xộn và rối loạn rất dễ dàng để tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345101/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.