Vốn dĩ Ngọc Đào tưởng rằng Hàn Trọng Hoài chỉ cần uống rượu sẽ đỏ mặt, nhìn hắn tựa vào ghế lung lay sắp đổ, lại giống như thật sự đã uống say.
Chuyện này cũng thật kỳ lạ, thế nhưng Hàn Trọng Hoài cũng sẽ phóng túng để cho chính mình uống say.
Nhưng nếu nói hắn là một người không phóng túng, vậy cũng khó để giải thích vì sao một nam nhân trưởng thành không có vấn đề gì lại sẽ ngồi xe lăn trong ba năm chỉ vì lười biếng.
Muốn biết Hàn Trọng Hoài say hay không say, Ngọc Đào thử dùng sức nhéo chân hắn, sau khi dùng sức lại nhẹ nhàng sờ sờ, qua lại mấy lần cũng không thấy Hàn Trọng Hoài có phản ứng, liền xác định hắn đây là uống đến tê dại, cảm giác tri giác đều trở nên chậm chạp.
"Thiếu gia..."
Ngọc Đào kêu một tiếng, Hàn Trọng Hoài lười biếng híp mắt nhìn nàng, chờ lời nói tiếp theo của nàng.
Ửng hồng từ trên mặt Hàn Trọng Hoài lan đến cổ, biết trạng thái này của Hàn Trọng Hoài muốn làm cái gì cũng không làm được, Ngọc Đào nhìn mặt hắn lại cảm thấy vẻ mặt này sẽ không làm chuyện xấu, ngược lại còn cảm thấy quyến rũ, muốn câu dẫn người khác làm chuyện xấu với hắn.
Đáng tiếc nàng là một người thực dụng, có thể nịnh hót để kiếm lợi, nhưng sẽ không bao giờ làm một người "chiếm tiện nghi.”
"Thiếu gia, ta rửa mặt cho ngươi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút."
Gọi tiểu nha đầu xong, vừa lúc Nhạn Tự bưng canh giải rượu đến, mọi chuyện có Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345103/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.