Sóng gió của chính viện náo loạn đến tận đêm khuya.
Quốc công gia gọi Hàn Trọng Giác đến thư phòng không bao lâu liền lấy gia pháp, chỉ là giới côn mới đánh một gậy, lão phu nhân cùng Tôn thị đã ngăn ở phía trước.
"Đây là nhi tử ruột thịt của gia, chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói của người khác mà gia đã định tội cho hắn?!" Tôn thị chắn trước mặt nhi tử, như thế nào cũng không muốn nhi tử của mình bị đánh.
Nhi tử của bà ta là bởi vì Hàn Trọng Hoài mà bị đánh, nếu truyền ra ngoài thì quả thực là ném mặt mũi hai mẫu tử bọn họ xuống mặt đất rồi dẫm lên.
Hàn Trọng Giác đau đến nỗi quỳ trên mặt đất không đứng thẳng lưng được, nước mắt lưng tròng, ứng hòa nói: "Phụ thân, thật sự không phải con làm, con nào có bản lĩnh lớn như vậy."
Nghe thấy Hàn Trọng Hoài bị người đuổi giết, Hàn Trọng Giác vội vàng xóa sạch quan hệ, quả thật là hắn muốn Hàn Trọng Hoài chết, nhưng hắn đi đâu lấy sát thủ, gần đây ngay cả bạc đi dạo thanh lâu cũng không có.
Thấy bộ dáng không có tiền đồ của Hàn Trọng Giác, Quốc công gia lại càng muốn cầm gậy đánh, làm sao bộ dáng uất ức này có thể là con của hắn, nếu hắn ta bằng một nửa Hàn Trọng Hoài thì cũng không đến mức khiến ông tức giận thành như vậy.
"Cho dù người đuổi giết hắn không phải do ngươi an bài, vậy cũng là ngươi tìm người dẫn hắn ra khỏi phòng."
Biểu tình của Hàn Trọng Giác chột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345109/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.