Ngụy Cẩm Dương là một người cảnh giác, cảm giác được cảm xúc phẫn nộ, đầu tiên hắn nhìn về phía Hàn Trọng Hoài, không nhìn ra cái gì trên khuôn mặt vân đạm phong khinh của Hàn Trọng Hoài thì liền nhìn về phía Ngọc Đào.
Ánh mắt Ngọc Đào trong suốt, rõ ràng cảm xúc phát ra trong mắt không phải là cao hứng.
"Nha đầu của ngươi thật đúng là trung thành, ta chỉ nói ngươi một câu, chỉ sợ nàng liền nhào tới muốn đem ta ăn sống."
"Một thân da thịt này của ngươi nàng không xuống tay được."
Năm đó Ngụy Cẩm Dương cũng là một công tử da trắng thịt non, nhưng mấy năm nay ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, da thịt bị phơi nắng thành màu lúa mạch, lần đầu tiên Hàn Trọng Hoài nhìn hắn liền cảm thấy bẩn.
Giọng điệu của Hàn Trọng Hoài tràn ngập ghét bỏ, Ngụy Cẩm Dương hừ một tiếng: "Ngươi cho rằng nữ nhân sẽ thích một người toàn thân trắng bạch như mới bò từ trong mộ ra giống ngươi sao?"
Mặc dù biết hỏi hạ nhân của Hàn Trọng Hoài không công bằng, nhưng giờ phút này chỉ có Ngọc Đào ở đây, Ngụy Cẩm Dương liền nhìn về phía nàng: "Tiểu mỹ nhân ngươi nói một chút xem, nếu sau này ta cùng chủ tử nhà ngươi sẽ thường xuyên lui tới, nếu là ngươi biểu hiện tốt, nếu là hắn chán ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi một gia đình tốt, miễn cho nửa đời sau của ngươi không nơi nương tựa."
Ngụy Cẩm Dương rất coi trọng chuyện thắng thua, ánh mắt nhìn Ngọc Đào đều muốn bốc cháy.
Ngọc Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345106/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.