Nha đầu làm thông phòng không cần phải xem ngày giống như là cô nương đứng đắn lập gia đình.
Hôm qua Hàn nhị phu nhân nhìn người, hôm nay Thanh Trúc đã lập tức thu thập hành lý.
Bất đồng với trong sách chính là, lần này không có nguyên chủ vui vui vẻ vẻ đi theo phía sau Thanh Trúc.
"Bởi vì còn đang trong hiếu kỳ, cũng không thể làm cho ngươi một bàn tiệc, nhưng lễ vẫn phải cho ngươi, chúng ta cùng nhau hầu hạ lão phu nhân ở chỗ này nhiều năm như vậy, hiện giờ người có tiền đồ tốt, ta chúc ngươi sau này sẽ luôn vui vẻ."
Ngọc Đào nói xong thì nhét một đôi hoa tai bằng bạc kiểu hoa mai cho Thanh Trúc.
Nhận lễ của Ngọc Đào, trên mặt Thanh Trúc hiện lên kinh ngạc rõ ràng, nhìn Ngọc Đào trước mặt đặc biệt xinh đẹp dưới ánh mặt trời, thật không biết nàng đã thông suốt như thế nào.
Không tranh giành đi nhị phòng, cũng không đuổi theo mắng nàng ta, còn biết tặng lễ để thêm mặt mũi.
"Ngươi thật đúng là đã thay đổi."
"Cái gì mà đổi với không đổi, tất cả mọi người đều làm nha hoàn, đều là người mệnh khổ thì có thể có thù oán gì."
Ngọc Đào cười tủm tỉm nhìn Thanh Trúc, ấn theo định lý của tiểu thuyết, bộ dạng xinh đẹp hơn nữ chủ, là bạn tốt với nữ chủ đều là những nhân vật không sống được dài lâu, mà bộ dạng xinh đẹp lại có thù oán với nữ chủ cũng không tốt hơn là bao.
Nàng vừa không muốn có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345183/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.