Mùi đào tươi nhàn nhạt trong hang đá cũng không hòa tan được bầu không khí áp lực căng thẳng này.
Nam nhân đang quỳ run rẩy giống như lá rụng trong gió thu, hắn tới đây là vì đem tin tức đặt ở nơi đã được âm thầm đánh dấu, chờ người cung cấp tin tức trong phủ truyền tin tức ra khỏi phủ.
Ai biết hắn còn chưa đặt tin tức xong, Hàn Trọng Hoài liền tới.
Xem ra giống như đã sớm biết hắn là mật thám.
Nghĩ đến thủ đoạn của Hàn Trọng Hoài, nam nhân biết cãi chày cãi cối cũng vô dụng, nghe được câu hỏi lập tức gật gật đầu, "Là nàng..."
Nam nhân này muốn tính toán kéo theo một người xuống nước nhưng lại nghe được giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của Hàn Trọng Hoài: "Ngươi không ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sao lại biết là nàng?"
Chân của Hàn Trọng Hoài không tiện, hắn nói xong thị vệ ở chỗ tối liền hiểu ý, một cước đá vào nam nhân kia.
Nam nhân ngã ngửa ra sau, lại nhanh chóng bò trở về nguyên trạng, biện giải nói: "Tuy rằng nô tài không nhìn thấy người, nhưng nếu nàng không phải là người thông tin, làm sao có thể tới nơi này."
"Nói có sách mách có chứng."
Ngón tay của Hàn Trọng Hoài khẽ gõ bánh xe ghế, mùi đào tươi trong động tản ra không sai biệt lắm, chỉ còn lại mùi chua ẩm ướt âm u sinh sôi nảy nở, Hàn Trọng Hoài không kiên nhẫn "Vừa rồi bò quá nhanh, nhìn giống như là đang châm chọc gia, đem chân của hắn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345185/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.