Mưa mùa hè không phải để giải nhiệt. Một khắc trước khi mưa kéo đến sấm sét ầm ầm, sau một khắc mưa tạnh, ngược lại càng buồn bực hơn, ngoài cửa sổ hoa lay ơn còn đang nhỏ xuống những giọt nước mưa, cây cối nằm úp sấp xuống cũng đã bắt đầu gào thét.
Trong phòng, Hàn lão phu nhân đang nói chuyện với Hàn nhị phu nhân, Tôn ma ma cùng Thanh Trúc hầu hạ ở trước mặt, Ngọc Đào ở nhĩ phòng chuẩn bị trà, cảm nhận hơi nước nóng đập vào mặt, vô cùng tưởng niệm hai tảng băng lớn trong chính sảnh.
Trà hạt sen xông hương thơm ngát xông vào mũi, nhưng có thơm ngát đến đâu cũng khiến người ta không có phúc được dùng.
"Ngươi cũng không đi ra sao, ngươi có biết Nhị phu nhân đến viện lão phu nhân là vì cái gì không?"
Hàn lão phu nhân chỉ thích uống trà do Ngọc Đào pha, Bích Thúy không có việc gì để làm chỉ có thể ở bên cạnh thu thập trà cụ, thỉnh thoảng lại nâng lỗ tai lên để nghe động tĩnh trong phòng, đáng tiếc mấy tấm rèm trúc cộng thêm kim trướng che khuất, bên trong chính sảnh không chỉ không thể truyền ra âm thanh mà ngay cả vài câu nói cũng không thể nghe được.
Ngọc Đào nghe thấy Bích Thúy nói, cũng không thèm để ý trong lời nói của nàng ấy, chỉ hâm mộ gương mặt khô ráo sảng khoái của nàng ấy.
Ở hiện thực nàng là người không chịu được nóng, không nghĩ tới sau khi xuyên sách vẫn không chịu được nóng, tóc ướt đẫm vì mồ hôi thì thôi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345187/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.