Một ngày trước khi Mạnh Chung xuất phát đi Vân Nam, mẹ Mạnh nấu một bàn đồ ăn lớn để tiễn con trai, mẹ Đàm Giai Khê cũng đến.
Bố của Mạnh Chung cả đời làm cảnh sát, ông ấy luôn dạy dỗ con trai mình rất nghiêm khắc, tuy nhiên hôm nay vì trường hợp đặc biệt này, ông ấy lại dịu dàng hiếm có, ông ấy vỗ vai Mạnh Chung, kính con trai một ly rượu: “Tiểu Chung, bố chờ con về.”
Mắt của mẹ Mạnh lập tức đỏ lên.
Đàm Giai Khê dường như không hề buồn bã, cô uống một ly với người này, uống một ly với người kia, không có việc gì thì lại tự uống một ly, một lát sau uống đến nỗi mặt đỏ bừng.
Mẹ Đàm than thở với mẹ Mạnh: “Từ nhỏ con gái mình đã rộng lượng, không đúng, không phải rộng lượng, mà là hoàn toàn vô tâm.
Cậu xem, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, bây giờ Mạnh Chung phải đi, con bé lại trông như chẳng có việc gì.”
Mẹ Mạnh vẫn luôn coi Đàm Giai Khê như con gái, thậm chí còn quan tâm cô hơn con trai của mình, bà ấy nhìn Đàm Giai Khê cứ quấn lấy Mạnh Chung uống rượu rồi nói với mẹ Mạnh: “Không phải an ủi cậu, nhưng mình cảm thấy Đàm Giai Khê như vậy khá tốt, luôn vô cùng vui vẻ, mạnh mẽ hơn Mạnh Chung.
Từ nhỏ Mạnh Chung đã lầm lầm lừ lừ, cũng không biết trong lòng thằng bé nghĩ cái gì.
Lần này đi Vân Nam, thằng bé chưa hề bàn bạc với chúng mình, vừa nói phải đi là đi luôn.”
Bố Mạnh Chung xen vào: “Chuyện này cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-de-tu-da-nhuc/2574183/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.