Còn về dáng vẻ mà Đàm Giai Khê nguỵ trang, đó là lớp vỏ bọc ngoài để cô bảo vệ chính mình, Mạnh Chung bằng lòng chờ một ngày cô tự nguyện mở vỏ bọc ấy ra, chào đón anh bước vào.
Chẳng qua nếu cô không muốn thì anh cũng sẵn sàng diễn cùng cô, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ và an tâm là được.
Mạnh Chung đi đến trước tủ quần áo, đứng sau lưng Đàm Giai Khê.
Trong ngăn tủ quần áo của Đàm Giai Khê, đồ đạc đã được Mạnh Chung xếp gọn gàng ngăn nắp.
Mạnh Chung đỡ cửa tủ bằng một tay, trông như đang ôm Đàm Giai Khê vào trong lòng, anh bảo: “Quần áo của cậu ở đây, mình đã phân loại hết rồi.
Đồ ngắn tay đã gấp gọn gàng xếp ở bên trong cùng, bây giờ thời tiết lạnh không mặc đến.
Áo dài tay và áo lông mỏng đặt ở bên ngoài, áo sơ mi đã treo lên hết, trước khi cậu mặc tốt nhất nên là lại.”
Đàm Giai Khê không quay đầu lại, cũng không trả lời.
Mạnh Chung kiên nhẫn chờ.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc Đàm Giai Khê cũng xoay người, cô cười có phần tinh nghịch: “Mạnh Chung, cậu đảm đang thật đó.”
Ánh mắt của Mạnh Chung rất sâu, anh cúi đầu nhìn Đàm Giai Khê, khẽ thở dài một hơi.
*
Ngày hôm sau, Đàm Giai Khê không thể đi tiễn Mạnh Chung vì có một bệnh nhân xuất hiện tình huống khẩn cấp, nửa đêm cô đã bị gọi đến bệnh viện.
Đến khi cô làm phẫu thuật xong đã là hơn một giờ chiều.
Đàm Giai Khê trở lại phòng thay đồ, cô lấy điện thoại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao-de-tu-da-nhuc/2574184/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.