“Sinh nhật vui vẻ nhé anh Vô Ngung.” Đinh Tễ nằm rạp ra đầu giường, nghiêng mặt nhìn Lâm Vô Ngung.
“Cảm ơn Đinh Tiểu Tễ nhé.” Lâm Vô Ngung cười.
Điện thoại ở bên cạnh rung lên.
Lâm Vô Ngung sờ soạng điện thoại mở ra nhìn. Ngoại trừ những tin nhắn chúc mừng của mấy người trong ký túc, anh bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn của Lâm Trạm.
– Sinh nhật vui vẻ, có thể mở quà rồi.
“Anh trai ruột đúng là anh trai ruột.” Đinh Tễ lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ôm hộp quà to kia tới, “Mau mở ra xem đi.”
Mặc dù anh đã đoán ra đây là gì nhưng khi nhìn thấy nó, anh vẫn rất ngạc nhiên.
Lâm Trạm đã làm một mô hình thu nhỏ theo yêu cầu hôm đó anh đề ra. Một chiếc giày trong cầu thủy tinh, những giọt bùn bắn lên thành hình cái bàn hình người nhỏ cầm chiếc cốc.
“Đáng yêu quá.” Đinh Tễ nhìn chăm chú rất lâu, “Tôi thật đáng yêu.”
“…Tôi không đáng yêu sao?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Cậu đừng có mà tự khen.” Đinh Tễ nói.
Lâm Vô Ngung cũng nhìn chằm chằm mô hình một lúc lâu: “Tôi thật đáng yêu.”
Đinh Tễ cảm thấy sinh nhật của Lâm Vô Ngung còn long trọng hơn sinh nhật của mình. Có lẽ là do sự kiện nhảy lầu và một loạt những chuyện phía sau. Mọi người trong ký túc vẫn bị vây trong cảm giác phấn khích, tình cảm cũng phát triển hơn học kỳ trước. Dù sao cũng là tình hữu nghị khi cùng trải qua một màn rung động lòng người trên sân thượng.
“Cậu ghen tị với đãi ngộ của tôi à.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142500/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.