“Lữ Nhạc, cậu đã trả lời lại tin nhắn của cậu ta chưa?” Đinh Tễ vừa chạy vừa hỏi.
“Vẫn chưa.” Lữ Nhạc nói, “Tôi sợ trả lời giống mẹ cậu ta quá nên không trả lời.”
“Trả lời đi,” Lý Thụy Thần nói, “Xem cậu ta muốn làm gì trước đã, bây giờ có thể khẳng định cậu ta lấy cả tiền lẫn đồ, nhưng mà đã qua nhiều ngày thế rồi, tự dưng lại nói muốn trả là sao?”
“Tôi phải trả lời thế nào?” Lữ Nhạc thở hồng hộc.
“Cậu chạy bộ cả một học kỳ rồi còn thế này hả?” Hùng Đại nhìn cậu ta.
“Tại sao chúng ta lại phải chạy,” Hà Gia Bảo không nhịn được hỏi, “Mọi người đều cảm thấy cậu ta muốn tự sát à?”
Mọi người đều dừng lại.
“Tôi thực sự… nghĩ như vậy.” Ngô Lãng nói, “Trả đồ lại cho chúng ta, sau đó trèo qua lan can…”
“Đều do các cậu ép tôi phải chết…” Lý Thụy Thần dang tay nhảy một bước, “Như thế?”
“Đừng nói linh tinh, dù sao cũng là người chung một phòng.” Lữ Nhạc nói, “Có thể khuyên thì khuyên, lỡ như thật sự nhận thức sai lầm thì sao?”
“Cậu có bị ngu không vậy,” Hùng Đại nói, “Chắc chắn đầu óc cậu ta có vấn đề, bình thường không nhận ra, lớp nào mà chẳng có học bá im lặng không hòa đồng, cậu ta chính là kiểu người đó, trên thực tế nếu như bị kích thích có lẽ sẽ…”
“Đừng chạy nữa,” Đinh Tễ tiếp tục đi về phía bên đó, “Nếu cậu ta muốn trả lại đồ, nhảy lầu hay làm gì cũng được, trước khi chúng ta tới chắc chắn cậu ta sẽ vẫn đợi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142507/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.