Lâm Vô Ngung không nhận thấy họp lớp có nguy hiểm hay không, nhưng Đinh Tễ ghen lên thì đúng thật là nguy hiểm.
Toàn bộ bữa cơm Lâm Vô Ngung đều có thể nhận được ánh mắt như đao và nội tâm “chậc chậc chậc” như trống vang động trời của Đinh Tễ.
Ăn cơm xong, mấy người bọn họ đi tới khu trò chơi. Lưu Kim Bằng cảm thấy trước khi bắt đầu chăm chỉ đi làm thì bản thân cũng coi như là bá chủ trò chơi xung quanh con phố này, nên hẹn pk với Hứa Thiên Bác.
“Mấy học bá như các cậu đừng nói chơi game với những đứa lăn lộn đầu đường cuối phố như tôi,” Cậu ta ngồi xuống chiếc máy tính trước mặt Hứa Thiên Bác một cách đầy phong độ, ló đầu ra nhìn Hứa Thiên Bác, “Tôi trốn học là để chơi cái này.”
“Chọn nhân vật mau lên.” Hứa Thiên Bác nói.
Lưu Kim Bằng nhìn Hứa Thiên Bác hai mắt đột nhiên phát sáng mà ngẩn người, quay đầu nhìn Đinh Tễ dựa ở bên cạnh: “Cậu ta giỏi lắm hả?”
“Nếu như mày cược tiền, mày sẽ thua luôn cả quần lót.” Đinh Tễ trả lời lạnh lùng.
“Tôi không cần quần lót.” Hứa Thiên Bác cười nói.
Lưu Kim Bằng nhíu mày, dường như đang phán đoán thật hay giả, sau đó vừa hít sâu vừa vẫy tay: “Tới đi, quần lót của tôi hơn một trăm một cái liền!”
“Cậu muốn chơi trò gì?” Lâm Vô Ngung hỏi Đinh Tễ.
“Không chơi.” Đinh Tễ trả lời lạnh lùng.
“Chỉ xem bọn họ chơi thôi hả?” Lâm Vô Ngung lại hỏi.
“Có gì hay chứ.” Đinh Tễ tiếp tục trả lời lạnh lùng.
Lâm Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142511/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.