Đinh Tễ nhìn tuyết rơi càng ngày càng lớn bên ngoài, tuy rằng thời khắc này tới quá đột ngột, cũng không có dự báo gì trước, lại còn sau khi xảy ra chuyện kia, nhưng cậu không hề do dự chút nào.
Phản ứng siêu nhanh.
Đương nhiên phải nhanh, lần đầu tiên tỏ tình và bị tỏ tình đều bị Lâm Vô Ngung chiếm mất rồi. Nếu như lần này còn bị Lâm Vô Ngung giành nữa, đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng đánh nhau.
“Tôi yêu cậu.” Đinh Tễ gõ nhẹ lên khung cửa sổ.
Qua một lát, Lâm Vô Ngung mới bật cười: “Lần này tôi sẽ không cướp lời của cậu đâu, sáng mai cậu mới nói thì tôi sẽ đợi cậu tới sáng mai.”
“Bây giờ tôi đã không còn giữ giá như trước nữa rồi,” Đinh Tễ nói, “Dù sao cũng đã ở bên cậu lâu như vậy.”
“Ngủ đi.” Lâm Vô Ngung cười nói, “Ngày mai tôi mang ít đồ Tết đến, tới lúc đó cậu xuống dưới cầm lên, như vậy sẽ không quá nổi bật.”
“Cậu mua quà tết ở đâu?” Đinh Tễ nói, “Đã tới giờ này rồi, ngày mai còn phải đi cửa hàng mua hả?”
“Tôi mua từ trước rồi.” Lâm Vô Ngung.
“Lúc trước? Sao tôi không biết nhỉ,” Đinh Tễ sững người, “Định mua về cho nhà cậu hả?”
“Không phải,” Lâm Vô Ngung cười cười, “Là định mua để ăn Tết một mình, chỉ là ít bánh thôi. Khách sạn lúc trước tôi ở còn có đồ Tết mà nhà họ tự làm, tôi mua một ít, ngon lắm.”
Đinh Tễ không nói gì, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Nếu như bố cậu không nổi cơn động kinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142514/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.