Khi đi ra khỏi cổng bệnh viện, Đinh Tễ còn cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới dẫn Lâm Vô Ngung tới một quán cà phê bên đường đối diện.
“Khoảng thời gian này có phải cậu thường xuyên thức đêm không,” Lâm Vô Ngung xách một chiếc đèn đuổi muỗi bên cạnh quầy thu ngân tới đặt lên trên bàn hai người, “Cảm giác như gầy đi.”
“Vậy sao?” Đinh Tễ vuốt mặt mình, lại thở dài, “Mẹ tôi cũng không nhìn ra.”
“Tôi không phải là mẹ cậu.” Lâm Vô Ngung nói.
“Cậu muốn làm sao.” Đinh Tễ nói.
“Không, tôi thực sự không muốn.” Lâm Vô Ngung nhận lấy thực đơn nhân viên phục vụ đưa qua, còn chưa mở ra đã bị Đinh Tễ lấy đi.
“Đã nói rồi, tôi mời cậu, cậu tích cực như vậy làm gì,” Đinh Tễ nói, “Ăn gì, uống gì?”
Lâm Vô Ngung không nói gì, chỉ nhìn cậu.
“Không cần tranh với tôi, cậu mời tôi ăn nướng uống rượu, tôi mời cậu ăn khuya, rất bình thường.” Đinh Tễ nói.
“Tôi không tranh với cậu, cậu không đưa thực đơn cho tôi sao tôi biết có gì ăn uống được?” Lâm Vô Ngung nói.
“… Ồ.” Đinh Tễ đặt thực đơn lại lên mặt bàn.
Đây là một quán cà phê nhỏ chẳng có gì đặc sắc, nhìn qua trang hoàng cũng tầm tầm tuổi bọn họ, Lâm Vô Ngung nhìn thực đơn, tùy tiện gọi hai cái bánh ngọt, một cái bánh bao và một ly cà phê.
“Tôi muốn một cốc sữa bò nóng.” Đinh Tễ nói.
Nhân viên phục vụ mang cho bọn họ hai cốc nước chanh sau đó đi ra.
“Cậu không ăn gì sao?” Lâm Vô Ngung hỏi.
“Tôi thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142595/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.