Đinh Tễ không nói gì, tim nảy lên.
Bình thường cậu liếc một cái đã nhìn thấu được người xa lạ, cảm thụ người khác “tim đập mạnh”, hôm nay đột nhiên bị một người xa lạ liếc mắt nhìn thấu….nghiêm khắc mà nói thì Lâm Vô Ngung là một người xa lạ….
Đúng vậy.
Nhưng làm sao mà cậu ta biết được?
….Làm cho mình mất mặt như vậy!
“Tôi thấy hai chữ thần đồng có dấu vết chà xát qua.” Lâm Vô Ngung nói.
“Không, chỉ là tôi nhận thức được khi mình còn trẻ đã quá ngông cuồng kiêu ngạo.” Đinh Tễ không thừa nhận.
“Ồ.” Lâm Vô Ngung cười cười, không truy hỏi, chỉ xoay người dẫn cậu tiếp tục đi về phía trước.
Từ nụ cười trên miệng anh, Đinh Tễ có thể nhìn ra được Lâm Vô Ngung không hề tin tưởng lời phủ nhận như vậy, hơn nữa ở một trình độ nào đó, lời phủ nhận của cậu có lẽ còn làm cho Lâm Vô Ngung càng khẳng định đáp án.
“Quyển sách này cậu đã giữ mười năm rồi nhỉ?” Lâm Vô Ngung vừa đi vừa hỏi.
“Ừ,” Đinh Tễ đáp lại, “Định làm vật báu gia truyền.”
“Tại sao lại lo lắng sợ mất như vậy?” Lâm Vô Ngung nói, “Nội dung trên sách này chắc cậu đã thuộc hết rồi…..”
“Tôi không nhớ,” Đinh Tễ nói, “Ngày nào tôi cũng phải xem.”
“Không đến mức thế chứ,” Lâm Vô Ngung cười lên, “Tôi xem hai ngày cũng có thể nhớ được tương đối.”
“Chém gió, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.” Đinh Tễ thuận miệng tiếp lời.
“Màu sắc của bàn tay khỏe mạnh là màu pha tạp, màu của lòng bàn tay nhạt cùng với màu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142614/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.