Xem cậu lừa người thế nào.
Lâm Vô Ngung không nói, chỉ cười cười, lại nhìn tên lừa đảo thêm mấy lần rồi quay đầu đi.
“Tiếp tục.” Thằng ngốc nói.
Tên lừa đảo không lên tiếng, Lâm Vô Ngung có thể cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình.
Loại chuyện lừa đảo người này, người lừa đảo nhất định sẽ không mong muốn có người khác ngoài khổ chủ ở hiện trường, nhưng mà anh cũng không định rời khỏi, còn rất muốn nghe đoạn sau.
“Tiếp tục đi,” thằng ngốc nói, dừng một chút rồi lại thấp giọng bổ sung thêm một câu, “Cậu quan tâm người ta làm gì? Muốn nghe thì để cậu ta nghe…yên tâm, cậu nói không chuẩn tôi cũng sẽ không nói ra đâu.”
“Đừng!” Tên lừa đảo cao giọng nói, “Tốt nhất là cậu cứ nói ra.”
Lâm Vô Ngung cúi đầu cười hai tiếng.
“Năm ngoái có tình đầu, phải không.” Tên lừa đảo hỏi.
“…Đúng.” Trong giọng nói của thằng ngốc lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Cậu đã từng yêu?” Trợ lý của tên lừa đảo cũng rất ngạc nhiên, “Cô gái nào không có mắt vậy?”
“Ý gì đấy,” thằng ngốc không phục, “Tại sao tôi lại không thể có người thích? Hơn nữa cậu dùng tướng mạo đánh giá con người vậy có phải là không tốt không? Hơn nữa, anh Gà đẹp trai như vậy cũng không có ai thích…”
“Không biết nói chuyện thì im miệng.” Tên lừa đảo nói, ngưng một lát lại nói tiếp, “Câu tiếp theo mà không đổi xưng hô thì tôi sẽ bói giúp cậu xem tối hôm nay răng cậu sẽ rơi hết ở đâu.”
Trợ lý cười sặc nước miếng.
Lâm Vô Ngung nín cười.
“Muốn bảo cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142619/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.