Lâm Vô Ngung không ở nhà qua đêm, ăn xong mì sốt liền rời khỏi nhà, âm thanh than phiền dở dang của mẹ anh bị anh mạnh mẽ nhốt lại trong phòng.
May mắn duy nhất chính là, hôm nay chỉ nghe thấy một lần “Anh con blablabla.”
Nếu như bàn về cảm giác tồn tại, trong nhà này không ai hơn được “anh con”.
Tuy rằng “anh con” không có ở nhà, nhưng người anh trong truyền thuyết vẫn có địa vị giang hồ cao nhất trong cái nhà này.
Trong buổi tối bình thường thời tiết quang đãng, trăng sáng sao thưa, muôn nhà sáng đèn, trong đêm mà những học sinh lớp mười hai có lý tưởng đều vùi đầu vào đọc sách, Lâm Vô Ngung đi gắp thú bông nửa tiếng, nghe ca sĩ đường phố biểu diễn nửa tiếng, còn chọn một bài theo yêu cầu, cuối cùng đi vào quán đồ nướng nhất định phải tới.
“Như cũ hả!” Chủ quán hét ở sau mấy giá thịt nướng.
“Vâng.” Lâm Vô Ngung gật đầu.
Như cũ chính là gói thành hai gói xiên giống nhau, anh mang một gói về ký túc xá, gói còn lại đưa cho phòng bên cạnh, tuy rằng hành vi nhìn qua giống như đang che giấu một mục đích không thể để cho ai biết, nhưng kỳ thực bản thân anh cũng rất thích ăn đồ nướng, không có phòng ký túc hàng xóm, anh cũng có thể ăn hai phần, buổi tối thần tốc ăn một phần, buổi sáng xung kích ăn một phần.
Anh không trả lời tin nhắn trong điện thoại kia, vẫn như bình thường, anh sẽ không tận tâm trả lời từng tin một.
Khi cầm gói đồ nướng quay về ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-ngao/1142620/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.