Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Ngọc Diệu Âm ngủ dậy liền cảm thấy đói, nhìn thấy Lâm Đa Bảo cho tay vào ngực đảo đi đảo lại, tưởng là đồ ăn, mắt cũng không nháy mở to nhìn chằm chằm, liền nhìn thấy một đóa man châu đỏ tươi liền biến mất ngay trước mắt không chút dấu vết.
Chẳng lẽ Lâm Đa Bảo làm ảo thuật, chọc cho nàng vui vẻ? Ngọc Diệu Âm có chút khó hiểu nhìn Lâm Đa Bảo, hiển nhiên hi vọng hắn có thể giải thích, kết quả hắn lại gãi đầu lộ ra bộ dáng không hiểu tại sao.
Ngọc Diệu Âm vừa nhìn thấy liền hiểu rõ, Lâm Đa Bảo hơn phân nửa là cũng không biết.
Ngọc Diệu Âm cảm thấy đau đầu, nghĩ cũng không nghĩ được, vừa định đứng dậy thì đột nhiên đau vô cùng, toàn bộ đầu như trăm ngàn Ngưu Mao tế châm thắt lại cùng một lúc.
“Âm Nhi, Âm Nhi, muội làm sao vậy?” Lâm Đa Bảo vừa thấy Âm Nhi ôm đầu cuộn mình liền sợ hãi vô cùng.
Lâm Đa Bảo ở cùng Ngọc Diệu Âm những năm nay, nàng từ trước đến nay dù núi thái sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, trầm ổn dị thường, đau đớn cũng có thể nhẫn nhịn hơn người thường, thế nhưng mà tình hình trước mắt rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Ai nói cho hắn biết đi? Chẳng lẽ hắn lấy chiếc tram ra khiến cho nàng như thế này hay sao?
Lâm Đa Bảo tự trách vô cùng, lại không biết xử lý thế nào mới tốt, nhìn Ngọc Diệu Âm co rút trên giường cắn chặt răng, chết cũng không lên tiếng, gương mặt dữ tợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946124/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.