Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Ngọc Diệu Âm một bên nhớ lại tu luyện, khiến cho nàng ngạc nhiên chính là, Ngọc Nữ Tâm Kinh trong đầu nàng lại biến thành “Dục Nữ Tâm Kinh”, trừ một ít chi tiết, tỉ mỉ không giống bên ngoài, mạch lạc uyện vị cũng trình tự tuần hoàn vận chuyển.
Sau khi toàn thân đã vận chuyện, toàn thân Ngọc Diệu Âm chấn động, Dục nữ tâm kinh so với Ngọc nữ tâm kinh nàng đã từ luyện qua lại mạnh hơn nhiều, vừa luyện một chút liền có thể cảm giác được trong đan điền như có một luồng khí cổ quái bao hàm lưu chuyển, Ngọc nữ tâm kinh ít nhất phải tu luyện một tháng mới có kết quả như vậy.
Ngọc Diệu Âm kinh hỉ vô cùng, liên tục không ngừng tu luyện dục nữ tâm kinh thẳng đến khi Lâm Đa Bảo tỉnh lại.
Lâm Đa Bảo vừa mở mắt ra liền hối hận không thôi, sao bản thân lại không thể nhẫn nhịn một chút, giả bộ như chưa tỉnh chứ.
Nhìn Ngọc Diệu Âm nằm dưới thân mình, Lâm Đa Bảo hận không thể mua một khối đậu hũ đập đầu mà chết. Nhìn dếnd dần cả người, có thể vào trường hợp hiếm thấy thế này, cơ hội tốt khó có biết bao!
Lâm Đa Bảo chỉ thầm nghĩ như vậy, ngoài miệng tự nhiên cũng không dám nói, “Âm Nhi, muội vừa rồi sao lại như vậy, dọa ta gần hỏng rồi, sao rồi, bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Ngọc Diệu Âm nhìn Lâm Đa Bảo tỉnh lại, trong lòng hận đến ngứa cả răng, tên này sao lại tỉnh lại nhanh như vậy, nàng chỉ thiếu chút nữa có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946126/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.