Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Lâm Đa Bảo hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không để ý tới Hà Kỳ Nguyên, tiểu tử này, càng đáp lại hắn càng hăng hái!
Hà Kỳ Nguyên thấy Lâm Đa Bảo không lên tiếng, cảm thấy nhàm chán cực kkỳ, “Đa Bảo, ngươi nói Ngọc Diều Âm có ngốc không, nhìn lâu vậy cũng không ngẩng đầu, chẳng qua chỉ là một đóa hoa thôi, hai an hem chúng ta tùy tiện cũng đi hái được một bó lớn, có gì hiếm có chứ.”
Lâm Đa Bảo nghe Hà Kỳ Nguyên khoác lác, cười cười, “Tùy tiện cũng có thể hái một bó lớn? Hà Kỳ Nguyên, ngươi đi hái cho ta mấy bông nữa xem!”
“Ta không phải nói hai ta sao, mình ta sao làm được!” Hà Kỳ Nguyên da mặt dày nói, hơn nữa còn đá lông nheo một cái, kiểu ngươi hiểu mà, lực sát thương lập tức dọa Lâm Đa Bảo sợ run.
Ngọc Diệu Âm ngẩng đầu lên, “Lúc hai người các ngươi đào gốc mạn châu sa này lên có cả đất không?”
“Hả, không có, lúc đào lên được đã không mang theo đất!” Lâm Đa Bảo cho rằng Ngọc Diệu Âm ghét bỏ hắn quên không mang theo đất một bên về, đành tranh thủ thời gian giải thích. Lúc ấy chỉ muốn nhổ hoa, ai ngờ cây hoa vô cùng dẻo dai, gãy cũng không gãy, còn bật cả gốc.
Các ngươi mau nhìn, bên kia là mới trở về sao?” Hà Kỳ Nguyên đứng dậy, chỉ vào mấy bóng xa xa nói.
Theo hướng chỉ của Hà Kỳ Nguyên, người đi đầu hình như là thuyền trưởng Từ Trường Phát, chẳng lẽ thuyền trưởng tự đi tìm sao?
“Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946145/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.