Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Nàng chớp mắt một cái, vừa rối một đám mây cũng không có, sao bây giờ lại xuất hiện mấy đám mây đen, chẳng lẽ mây mơi này đặc thù?
Ngọc Diệu Âm nghi hoặc, đúng lúc này, một tiếng chim hót thê lương chói tai, một bầy chim, à không, bầy ác điểu lao từ trên cao xuống, tập kích nơi hạ trại, tạo thành một tình cảnh hỗn loạn.
Mọi người đang mơ màng bị tập kích đột ngột, sợ đến choáng váng, đại đa số không kịp phản ứng, thậm chí còn thương vong. Cảnh tượng là thuần túy đơn phương bị tàn sát, toàn bộ quá trình không quá thời gian một nén nhang, từ lúc nghe tiếng chim kia đến khi bầy ác điểu bỏ chạy, nháy mắt cũng không thấy bóng một con chim nào nữa.
Toàn bộ hư hại hoàn toàn, tàn binh nằm la liệt trên mặt đất, Ngọc Diệu Âm thà tin rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình.
Lâm Đa Bảo và Hà Kỳ Nguyên cũng bị tiếng chim lúc đầu làm tỉnh, liếc mắt nhìn nhau, lại biết điều không mở miệng hỏi, chuyện gặp ban ngày đã khiến hai người hiểu rõ sự kinh khủng của đảo này, nguy hiểm không đâu là không có, không có chuyện gì là không thể xảy ra.
Ba người đối mặt với những chuyện này càng hiểu rõ thêm, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, vô số chuyện lạ không thể tưởng tượng nổi, sinh vật cổ khủng bố, không đâu là không có nguy hiểm cùng cực, dưới tình huống ác liệt này, có thể tự bảo vệ mình là may lắm rồi, làm sao còn dám ra vẻ anh hùng mà lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946147/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.