Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
(*)Nhân đô bất kiến có nghĩa là không gặp bất cứ ai, nhưng dịch ra không có câu nào đủ hay nên ta để nguyên.
Khiến Hà Kỳ Nguyên kinh ngạc chính là bí quyết luyện Tử Tâm Kim Thể trước nay hắn chưa từng hiểu biết, nhưng lúc nguy cấp này lại có thể lĩnh ngộ, buông lỏng đan điền, khiến mình thuận lợi tu luyện Tử Tâm Kim Thể.
Đêm dài đằng đẵng cứ như thế yên lặng trôi qua. Mặt trời trước sau như một mọc lên từ phương đông. Lúc ánh nắng mặt trời chiếu vào động, đồng hồ sinh học của Ngọc Diệu Âm cũng vừa đến giờ tỉnh.
Nhìn hai người đang luyện công, Ngọc Diệu Âm không lên tiếng quấy rầym nhẹ chân bước ra cửa động.
Không nhìn thì không sao, nhìn thấy rồi nàng lại sợ hãi kêu lên một tiếng, nơi hạ trại tối qua thoáng cái như chừa từng xuất hiện, sạch sẽ không chút dấu vết.
Ngọc Diệu Âm hoảng hốt, khẩn trương nhìn Lâm Đa Bảo và Hà Kỳ Nguyên. Không gian nhỏ như vậy còn bị nhìn chằm chằm, hai người tự nhiên cảm giác được mà ngừng tu luyện.
Hai người mở to mắt nhìn Ngọc Diệu Âm, Ngọc Diệu Âm đưa tay che miệng chặn tiếng nấc nghẹn, dùng ngón tay chỉ ra ngoài.
Lâm Đa Bảo và Hà Kỳ Nguyên thò đầu nhìn ra, nhìn về phía nơi hạ trại, lập tức chán nản vô lực ngồi xuống, bên ngoài không có bất cứ thứ gì, ngay cả miếng vải lêu rách cũng không thấy, khẳng định không phải là mọi người đã rút về thuyền.
Tình huống thương vong lúc tối rất rõ ràng, sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nu-tu-tien/1946150/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.