Editor: Trà Xanh
Sau năm mới, Vĩnh Gia công chúa bước sang tuổi 17, quả thật đã đến lúc chọn phò mã.
Tuyên Hoà đế vẫn hy vọng nữ nhi thích người khác, một tài năng trẻ không có lỗi về xuất thân, có ngoại hình, có tài và có đạo đức.
Công chúa của hắn phải gả cho người tốt nhất.
Dưới sự khuyên giải của Quý Phi nương nương, mối quan hệ giữa hai cha con không còn lạnh nhạt như năm ngoái, nếu Tuyên Hoà đế nói chuyện với Vĩnh Gia công chúa, nàng sẽ đáp lại, nhưng Vĩnh Gia công chúa không còn chủ động đi đến bên cạnh phụ hoàng, không có nhiều nụ cười chân thành, vẫn cố chấp với ý định của mình.
Tuyên Hoà đế tìm đủ mọi cơ hội để đưa các con cháu thế gia mà hắn cảm thấy không tệ tới trước mặt nữ nhi, cho nữ nhi gặp mặt.
Tuyên Hoà đế chọn những nam tử có ngoại hình tuấn tú, hắn cảm thấy nữ nhi thích Mạnh Chiêu chỉ vì thích gương mặt của Mạnh Chiêu, vậy hắn sắp xếp cho nữ nhi nhìn thiên hạ nhiều hơn. Kinh thành lớn như vậy, con cháu thế gia nhiều như vậy, số người tuấn tú nhiều như lông trâu, có thể gom được 50-60 người, luôn có một số ít có thể mê hoặc nữ nhi.
Hắn sắp xếp ai tới, Vĩnh Gia công chúa sẽ gặp, nhưng gặp càng nhiều, vị trí của Mạnh Chiêu ở trong lòng nàng càng sâu.
Ngoại trừ xuất thân, không có một nam tử nào có thể so sánh được với Mạnh Chiêu.
Tuyên Hoà đế bận rộn cả năm, nháy mắt lại đến cuối năm, Tuyên Hoà đế hỏi nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214101/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.