Editor: Trà Xanh
Sáng sớm, Mạnh Chiêu mặc quan bào, cưỡi ngựa tới hành cung.
Thị vệ của hành cung đã được lệnh của công chúa, đưa tri huyện đại nhân tới bên ngoài tẩm cung của công chúa.
Mạnh Chiêu luôn nhìn xuống.
Đợi bên ngoài tẩm cung một lúc, bên trong cánh cửa vang lên tiếng ngọc bội va chạm leng keng, âm thanh ngày càng gần, gần đến trái tim.
Mạnh Chiêu nhớ tới vài lần gặp mặt Vĩnh Gia công chúa sau khi mọi người đều trưởng thành.
Lần đầu tiên khi gia đình trở lại kinh thành từ Giang Nam, vào cung thỉnh an Quý Phi nương nương, hắn đứng bên cạnh phụ thân, thoáng nhìn Quý Phi nương nương và mọi người, nhớ kỹ bộ dáng rồi thu ánh mắt lại, không dám thất lễ. Ngày đó Vĩnh Gia công chúa mỉm cười nhẹ nhàng, có mối quan hệ tốt với muội muội Sơ Cẩm, đó là ấn tượng duy nhất của Mạnh Chiêu.
Lần thứ hai là trước khi muội muội xuất giá, Vĩnh Gia công chúa tới Triệu phủ ăn tiệc. Hôm đó công chúa xinh đẹp tuyệt trần, thân mật gọi hắn là đại biểu ca một cách tự nhiên, vì tiếng “đại biểu ca” đó, Mạnh Chiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, không có suy nghĩ nào khác.
Lần thứ ba gặp mặt là ở ngoài Ngự Thư Phòng, Vĩnh Gia công chúa cố ý chờ hắn, xoay người nhìn hắn cười, mái tóc dài như mây, lúm đồng tiền nghiêng nước nghiêng thành.
Ngày đó là ngày hai người nói chuyện với nhau nhiều nhất, tuy rằng đều là nàng đặt câu hỏi, hắn trả lời.
Sau hai lần gặp, bởi vì hắn kiêng dè nên vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214102/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.