Editor: Trà Xanh
Lần này Tuyên Vương tới thành Thái Nguyên, Thuần Khánh Đế đặc biệt chỉ định hai thái y cho nhi tử, phòng khi đau đầu nhức óc, lang trung địa phương không sử dụng được.
Tuyên Vương đưa một thái y đến quân doanh, để lại một người ở trong phủ đệ.
Vương gia gọi, thái y lập tức tới bắt mạch cho Từ chủ tử, mạch tượng ăn khớp, hỏi vài câu, biết nguyệt sự của Từ chủ tử đã chậm một tháng, tất nhiên là có thai.
Thái y, Lưu công công và Ngọc Lan đều chúc mừng hai vị chủ tử, Tuyên Vương còn vui hơn đánh thắng trận, nhìn Từ thị mỉm cười.
Đối diện với ánh mắt vui sướng của Vương gia, Hương Vân rất chột dạ, dựa theo thân phận thật sự thì nàng không đủ tư cách hầu hạ Vương gia, hiện tại lại mang thai máu mủ của Vương gia, nếu có thể giấu sự thật thì đương nhiên không có gì lo lắng, chỉ sợ ngày nào đó, Vương gia phát hiện mình bị lừa gạt sẽ bỏ rơi đứa nhỏ này.
Trong lúc nhất thời, Hương Vân cảm thấy mình có lỗi với Vương gia, có lỗi với đứa nhỏ này.
Buổi tối Tuyên Vương vẫn ở bên cạnh Hương Vân.
“Có thai là chuyện vui, sao nàng lo lắng?” Tuyên Vương phát hiện sự khác lạ của nàng, nắm tay nàng hỏi.
Vương gia vẫn luôn đối với nàng rất dịu dàng, có liên quan đến việc muốn sinh đứa nhỏ này hay không, Hương Vân hỏi: “Vương gia, phụ thân ta tuy là thượng thư, nhưng mẫu thân ta mất sớm, thanh danh của ta không tốt, không xứng với Vương gia. Hiện tại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214110/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.