Editor: Trà Xanh
Khi Tiêu Luyện được năm tháng, Tuyên Vương mới trở về lần nữa.
Lần trước gặp mặt, Tiêu Luyện mới sinh ra, hiện giờ tiểu gia hỏa đã biết lật, trắng trẻo mập mạp rất hoạt bát, Tuyên Vương bế nhi tử không nỡ buông ra. Tiểu Tiêu Luyện cũng không sợ người lạ, đôi tay bé nhỏ bụ bẫm vỗ mặt phụ vương, vỗ vai phụ vương, chơi đùa thân thiết với phụ vương.
Hương Vân ở bên cạnh nhìn, mãi đến bữa tối, nhũ mẫu ôm nhi tử đi, nam nữ không gặp đã lâu mới ôm nhau.
“Sao vẫn còn như tiểu cô nương vậy.” Tuyên Vương khàn giọng nói bên tai nàng.
Hương Vân không hiểu ý hắn, mọi việc đều tùy hắn.
Một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau Tuyên Vương phải đi, Hương Vân rời giường, ăn sáng với hắn rồi đưa hắn ra cửa.
Tuyên Vương ôm nhi tử, không lãng phí thời gian đoàn tụ, một nhà ba người đi ra khỏi chính viện, thấy mỹ nhân Cao thị trang điểm hoa hòe lòe loẹt đứng cạnh bức tường ngăn, bên cạnh chỉ có một tiểu nha hoàn. Nhìn thấy Tuyên Vương, Cao thị cười thẹn thùng, bước tới với thứ gì đó trong tay.
Tuyên Vương nhìn Từ thị bên cạnh.
Hương Vân rũ mắt giống đầu gỗ.
Chuyến đi này của Cao thị có tác dụng ngụy trang, nghĩ đến điểm này, Tuyên Vương dừng chân, chờ Cao thị tự mình mở miệng.
Cao thị vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có lần này, cúi đầu trước Tuyên Vương, hai tay dâng lên đôi giày vải đế dày, nhẹ nhàng nói: “Vương gia ở trên chiến trường dẫn binh giết địch, thiếp không thể chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-nuong-xuan-khue/2214111/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.