Đến ngoài cửa phòng thì nhìn thấy trong giếng trời chỉ có hai người, chính là Chu Vũ và Vương Bình, Lục Thất liền định thần đi tới. Vương Bình nhìn thấy hắn đã tới, lập tức cười nói:
- Tiểu tử ngươi thấy đàn bà thì mất mạng, nếu như không phải Chu Vũ ngăn cản ta thì đã sớm đạp cửa xông vào rồi.
Lục Thất trừng mắt nhìn y một cái, cười nói:
- Đạp cửa, lần này nếu ngươi đạp cửa, ta bảo đảm hằng ngày ngươi không có rượu xuống bụng.
Vương Bình trừng mắt ngang nhiên nói:
- Ây da, tên tiểu tử ngươi phản rồi à.
Lục Thất cười cười không để ý đến y nữa. Chu Vũ thản nhiên nói:
- Lục Thất, Đô úy đại nhân có việc nên không có ở đây, chúng ta hồi doanh đi.
Lục Thất gật gật đầu. Lúc ba người đi ra ngoài, hắn nhìn ra phòng ốc, cửa phòng đã đóng không nhìn thấy người trẻ trung kia nữa. Hắn đóng cửa phòng gật gật đầu rồi mới quay đầu rời khỏi.
Đã đi ra khỏi cổng lớn, trên đường, Chu Vũ ôn tồn bảo:
- Huynh đệ, có phải sau khi rời khỏi quân đội thật sự không muốn trở về sao.
Lục Thất ngẩn ra, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói:
- Đúng vậy, về sau có thể không trở về quân đội là tốt nhất. Ta muốn sau khi trở về sẽ phụng hiếu mẫu thân, làm một người giàu có bình thường là đã đủ rồi.
Chu Vũ gật gật đầu, ôn tồn nói:
- Có thể không trở về cũng tốt. Những ngày trong quân cũng không hay ho gì. Đừng nhìn thấy chúng ta đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189461/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.